Ninh Hương hít một hơi, nhìn bà ấy nói: “Phô trương gì chứ?”
Vương Lệ Trân nhịn không được cười khổ, bà ấy chính là mạng tiện, không ai quan tâm không ai hỏi han, không phô trương thì còn có thể làm gì, chẳng lẽ còn hy vọng trên đời này có người đến quan tâm bà ấy hầu hạ bà ấy chắc?
Cha mẹ mất sớm, đàn ông không rõ tăm hơi, con trai cũng c.h.ế.t rồi, cũng không để lại một đứa đứa con nào, nhà mẹ chồng bên này không ai quan tâm bà ấy, nhà mẹ đẻ bên đó cũng đã sớm vạch rõ giới hạn với bà ấy, trên đời này không còn ai quan tâm sống c.h.ế.t của bà.
Ninh Hương nhìn vẻ mặt bà ấy, lại hỏi bà: “Tối qua cùng sáng nay bà đều không ăn cơm phải không ạ?”
Vương Lệ Trân đưa tay lau nước mắt, hít mũi, “Bà không đói.”
Ninh Hương còn có thể nói gì, cô không nói gì hết, quay người cầm giỏ trúc nhà Vương Lệ Trân, đeo giỏ trúc rỗng quay người đi ra ngoài, khi đi cô còn hơi mở cửa ra một chút, để ánh nắng rọi vào phòng nhiều hơn.
Vương Lệ Trân không biết cô muốn đi đâu, cũng không hỏi. Hơn mười phút sau, Ninh Hương đeo giỏ trúc quay về, hơn nữa trong giỏ trúc còn tỏa ra hương vị thức ăn nóng hổi.
Ninh Hương sau khi vào nhà thì thả giỏ trúc xuống trên bàn, lấy thức ăn trong giỏ trúc ra đặt lên trên. Tiếp đó cô cầm đũa gắp rau vào bát cơm, đưa bát cơm cùng đũa đặt vào trong tay Vương Lệ Trân.
Vương Lệ Trân thật sự vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762576/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.