Ninh Hương nhìn thì giống như đang ngắm sao, thực ra trong đầu toàn là một số cảnh tượng lúc nhỏ sống cùng bà nội cô------bà nội dạy cô thêu thùa mặt giày, dạy cô thêu hà bao, dạy cô thêu mũ đầu hổ… …
Thực ra đã là những ký ức rất xa rất xa, nhưng bây giờ nghĩ lại, từng chi tiết nhỏ vẫn nhớ rất rõ ràng. Chỉ là gương mặt đó đã mơ hồ rồi, ngay cả đường nếp nhăn cũng không còn nhớ rõ nữa.
Cả người được gió sông thổi qua, mắt thấy trời đã khuya, tránh cho bị gió lạnh cảm mạo, Ninh Hương bèn thu tấm thảm và chiếu lại, đi vào phòng đóng cửa đi ngủ.
Ngày nghĩ gì đêm mơ đấy, đêm nay trong giấc mơ của cô toàn bộ đều là gương mặt của bà nội. Mãi đến khi trời sáng thức dậy, gương mặt mơ hồ tràn đầy từ ái đó vẫn nằm trong đầu mãi không tiêu tan.
Cho đến khi đánh răng rửa mặt xong, cảnh tượng lúc nhỏ trong mơ mới nhạt đi.
Trên đất đã trồng rau, hôm nay Ninh Hương không cần đi ra ngoài nhặt phân bón nữa, sáng sớm thức dậy ăn sáng xong bèn thêu thùa luôn. Sản phẩm khổ nhỏ lấy từ trạm đặt thêu về đã sắp thêu xong rồi, qua hai ngày nữa cô dự tính vẫn là đến phường thêu làm việc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Phường thêu là tài sản tập thể của thôn, không phải phòng riêng của nhà nào cả, chỉ cần là tú nương trong thôn đều có thể đến dùng đồ đạc trong đó. Ninh Hương là người của đại đội Điềm Thủy, đương nhiên cũng có thể đến đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762575/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.