Ninh Hương không tiêu tốn nhiều thời gian cho việc chuyên môn luyện tập tách sợi, một là thêu đồ mà công xã phát xuống thì không cần sợi tơ mảnh như vậy, cô có thể tách ra ba mươi hai sợi hoàn toàn là đã đủ dùng. Hai là các tú nương cũng không rảnh rỗi đến nỗi không có gì làm thi nhau tách sợi, có thời gian này không bằng thêu thêm vài cái kiếm thêm chút tiền còn thiết thực hơn.
Bản thân Ninh Hương đã là người thêu giỏi nhất trong các tú nương ở đại đội Điềm Thủy, cũng là người tách được nhiều sợi tơ nhất, tú nương thêu thùa giỏi xếp thứ hai nhiều nhất cũng chỉ có thể tách được hơn hai mươi sợi.
Mà những tú nương chỉ thêu đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như mấy người Hồng Đào, cũng chỉ có thể tách được mười mấy sợi.
Ninh Hương hoàn toàn bị kỹ thuật của Vương Lệ Trân chinh phục, giống như sợ bà ấy chạy mất, giơ tay giữ c.h.ặ.t t.a.y bà ấy nói: “Bà ơi, vậy chúng ta đã nói rồi đó, bà dạy cháu thêu thùa, mỗi ngày cháu nấu cơm cho bà ăn.”
Vương Lệ Trân cười vô cùng hiền từ, mặc tay Ninh Hương giữ c.h.ặ.t t.a.y bà ấy bất động, bàn tay mềm mại non nớt của cô gái nhỏ đặt lên mu bàn tay bà ấy là một cảm giác tiếp xúc cơ thể mà rất lâu rồi bà ấy không còn cảm nhận được, một cảm giác ấm áp kỳ diệu.
Cười một lúc, bà ấy nói: “Không cần cháu làm cơm cho bà ăn, có thể cùng bà nói chuyện là tốt rồi.”
Cùng nói chuyện là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762580/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.