Ăn cơm xong Ninh Hương dọn dẹp bát đũa, đỡ Vương Lệ Trân đi vệ sinh, xong lại đun nước ấm để bà ấy tắm rửa, còn mình thì thu dọn khung thêu đồ thêu quay về trên thuyền của mình.
Cô không lấy gạo và rau xanh nhà Vương Lệ Trân, bởi vì cô đã quyết định là mấy ngày nay sẽ đến đây ăn cơm, không chỉ không lấy gạo và rau xanh, cô còn phải đem thêm một chút của mình qua đây.
Khi cô đeo giỏ trúc ra khỏi nhà Vương Lệ Trân, đúng lúc bị mấy bà vợ hàng xóm nhìn thấy. Những người đó nhìn thấy cô đầu tiên là sững sờ, tiếp đó là châu đầu nghe tai rì rầm bàn tán.
Còn có thể nói cái gì được, Ninh Hương không cần nghe cũng biết, nói các cô nồi nào úp vung nấy chứ gì.
Ninh Hương không quan tâm những người này dùng ánh mắt như nào nhìn các cô, cô tốt số nhặt được một sư phụ tốt, đang lúc trong lòng vui mừng, đeo giỏ trúc quay về trên thuyền, tắm rửa xong bèn ngồi dưới đèn dầu chăm chỉ luyện tập tách sợi.
Luyện tách sợi được một lúc lại đổi thành đọc sách, đợi đến đêm khuya, thổi tắt đèn lên giường đi ngủ.
* * *
Mấy ngày sau đó, Ninh Hương đều đúng giờ đến nhà Vương Lệ Trân, tự cô đem theo gạo và rau đến đó, không xem mình là người ngoài nấu cơm ở nhà bà ấy, cùng Vương Lệ Trân ăn cơm, cùng nói chuyện, thêu thùa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Vương Lệ Trân cũng không nuốt lời, bắt đầu từ ngày thứ hai đáp ứng Ninh Hương dạy cô thêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762581/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.