Trên đường gió lạnh, Ninh Hương đút tay vào túi, dấu gương mặt nhỏ nhắn vào dưới cổ áo len.
Khi đang đi trên đường, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một hồi tiếng đinh đang chạy xe, cô tưởng rằng mình chắn đường người khác, cũng không quay đầu lại nhìn, trực tiếp đi qua bên lề nhường đường.
Kết quả sau khi nhường đường chưa đi được mấy bước, xe lái trực tiếp chạy đến bên cạnh cô, lại còi mấy tiếng đinh đang.
Ninh Hương lúc này mới quay đầu lại nhìn, phát hiện là Lâm Kiến Đông.
Gặp người quen, Ninh Hương kéo cổ áo len xuống cười một cái chào hỏi: “Là anh à?”
Lâm Kiến Đông bóp phanh xe lại, một chân cho xuống đất ổn định, nhìn cô đáp: “Là anh, Bí thư Hứa bảo anh đến công xã giải quyết tí việc, đạp xe của đại đội, em đi đâu vậy, nếu tiện đường anh đưa em một đoạn.”
Xe đạp trong thời đại này là hàng cao cấp, một chiếc hơn trăm đồng không nói, còn phải tự làm phiếu xe. Tài sản chung của đội sản xuất cũng không có thứ đồ này, đại đội ngược lại có một chiếc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghe Lâm Kiến Đông nói muốn đến công xã, Ninh Hương lại cười một cái, “Trùng hợp em cũng đến công xã, em đến trạm đặt thêu.”
Lâm Kiến Đông dứt khoát đáp: “Lên xe đi.”
Ninh Hương cũng không khách khí với anh, trèo lên chỗ ngồi sau xe anh, lại kéo cổ áo len lên ngăn chặn gió lạnh bên ngoài phả vào mặt. Trên đỉnh đầu toàn là mây bụi, ngồi trên xe đạp gió càng lạnh hơn.
Lâm Kiến Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762582/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.