Giang Kiến Hải nghe thấy những lời này liền ngơ ngác, anh ta thật không hiểu tại sao cô ta lại hỏi ra những câu hỏi này, anh ta đối với Lưu Doanh kiên nhẫn hơn Ninh Hương rất nhiều, bởi vì đây là người phụ nữ anh ta lựa chọn, anh ta chớp mắt nói: “Mẹ anh cũng đã lớn tuổi như thế rồi, lưng cũng còng như thế rồi thì làm sao mà dọn dẹp chứ? Tối nay có thể nấu được nhiều món ăn như thế đã tốt lắm rồi, em không quen với cơm của bà nấu nhưng không thể lên tiếng nói không ăn, em có hiểu không? Còn nữa, cơm do bà nấu, chẳng lẽ ăn cơm xong còn bảo bà phải rửa chén nữa sao? Em không biểu hiện tốt một chút thì làm sao bà thích em chứ?”
Lưu Doanh cạn lời: “Đây là lần đầu tiên em đến đấy, em là khách mà!”
Giang Kiến Hải vẫn rất có tính nhẫn nại: “Em là khách cái gì chứ? Em là người vợ được pháp luật thừa nhận của anh, là con dâu của nhà họ Giang, em ăn xong rửa chén chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cơm không cần em phải nấu thì em nổi giận cái gì chứ?”
Hai mắt của Lưu Doanh bỗng chốc trừng lên: “Anh có ý gì? Anh còn muốn lần đầu tiên đến nhà đã phải làm cơm sao?”
Giang Kiến Hải nói: “Thế nào? Thế vợ cũ của anh, khi anh và cô ấy đính hôn ngày thứ hai đã đến nhà làm cơm rồi, ngày nào cũng đến, đây chẳng phải là chuyện phụ nữ phải làm sao? Từ lúc đến tới giờ em làm được những gì? Bảo em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762609/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.