Giang Kiến Hải hút xong điếu t.h.u.ố.c lá trong miệng, tàn thuốc bị anh ta vo lại dập tắt ở trong bếp, thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy trở về phòng. Anh ta vén chăn lên tiếp tục nằm xuống, kéo Lưu Doanh ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng dỗ dành: “Chúng ta vất vả phá vỡ bao nhiêu rào cản thế tục mới được kết hôn với nhau, mình hòa thuận sinh sống thật tốt không được sao? Khi đó mẹ của anh gần bốn mươi tuổi mới sinh ra anh, hiện tại tuổi bà kỳ thực đã lớn rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ.. . . . . Chúng ta hiếu thảo thật tốt với bà ấy, ha?”
Lưu Doanh cũng không phải người tức giận thì quên hết tất cả, vốn dĩ lúc đó giữa cô ta và Giang Kiến Hải cũng không phải tình cảm thuần khiết, trong lòng cô ta còn có mục đích khác. Giờ nhìn Giang Kiến Hải nhận sai trước, lại dịu dàng xuống nước dỗ dành cô ta, còn cho cô ta bậc thang thì tất nhiên Lưu Doanh phải đi xuống.
Cô ta xoay người đối diện với Giang Kiến Hải, dựa vào trong lồng n.g.ự.c của anh ta: “Vậy anh đối xử tốt với em một chút.”
Giang Kiến Hải nói: “Em là người vợ mà anh trăm cay nghìn đắng cưới về, anh không tốt với em thì còn tốt với ai?”
Hai người cứ như vậy tiêu tan mâu thuẫn lúc trước, lại hòa hợp như lúc ban đầu, ôm nhau ngủ.
Kết quả hoà thuận được một đêm với non nửa ngày, Lưu Doanh và Lý Quế Mai lại mặt thẳng mặt cãi nhau rồi.
Bởi vì giao thừa nên buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762610/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.