Nói xong những lời này, Ninh Hương cũng không đứng ở đó nữa, cũng mặc kệ Ninh Lan phản ứng thế nào, cô xoay người rời đi.
Cô không muốn nhìn thấy Ninh Lan ăn năn hối lỗi, căn bản cô cũng không cần.
Trải qua đời trước, cô có c.h.ế.t cũng sẽ không tin Ninh Lan nữa.
Có một số người bạn không thể cho họ cơ hội, không thể đối tốt với họ, càng không thể tin tưởng họ sẽ tỉnh ngộ, bởi vì bản tính của con người là không sửa được, không biết chừng có một ngày họ sẽ quay đầu cắn bạn một cái, lại còn dương dương đắc ý nói một câu: “Sao cô lại ngu xuẩn như vậy!”
Ninh Lan đứng trong ánh hoàng hôn đang dần dâng lên mà nhìn Ninh Hương đi xa, gắt gao cắn chặt răng.
Chớp mắt một cái, một giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ trượt xuống, dọc theo mũi chảy đến trong miệng, mặn chát.
***
Ninh Hương vừa đi vừa tiêu hóa cảm xúc, lúc sắp đến nhà Vương Lệ Trân, cảm xúc không tốt khi gặp Ninh Lan cũng gần như tiêu tan đi hết.
Lúc đầu cô nói mấy ngày này sẽ không đến nhà Vương Lệ Trân bởi vì bởi vì từ phường thêu trở về thuyền của cô không tiện đường. Nhưng bởi vì hôm nay cô được mấy viên kẹo xốp đen, muốn cho Vương Lệ Trân nếm thử nên mới đi đường vòng đến đây.
Lúc đến nhà Vương Lệ Trân, bà ấy đang ăn cơm chiều.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhìn thấy Ninh Hương tới, bà ấy vội vàng đứng dậy nói: “Ai da, bà không biết cháu muốn tới, không có làm thêm cơm.”
Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762617/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.