Đương nhiên hiện tại không có mâu thuẫn gì với mấy đứa con, chỉ có mâu thuẫn với bà mẹ chồng xấu này. Còn mấy đứa con, cô ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể nhịn được, dù sao sau khi có biện pháp, ba đứa trẻ này có thể đưa cô ta đến đỉnh cao cuộc đời.
Nhưng Lý Quế Mai, cô ta thật sự hoàn toàn nhịn không được, có chuẩn bị tâm lý khuyên chính mình bớt buồn buồn thì cũng nhịn không được. Biểu tình kia của Lý Quế Mai vừa bày ra, bô bô mắng chửi là cô ta liền m.á.u xông lên não muốn đánh nhau với bà ta.
Giang Kiến Hải không hiểu được, anh ta mở to mắt nhìn về phía Lưu Doanh, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Cho nên tại sao lại muốn náo hả? Bà ấy đã lớn tuổi như vậy, nói chứ cũng sắp xuống mồ rồi, em nhường bà ấy một chút không được sao? Để bà ấy an hưởng tuổi già không được hả? Còn có đây là năm gì rồi, mướn người giúp việc để cho người ta tố giác sao? Đây là chuyện bóc lột giai cấp, mấy lời này về sau em ít nói giùm anh cái.”
Lưu Doanh mở to hai mắt: “Là em muốn náo sao? Mẹ anh là người thế nào anh nhìn không ra sao? Lúc trở về anh nói với em, bà ấy chỉ là miệng mồm linh tinh nhưng con người rất tốt, xin hỏi tốt chỗ nào? Em không cần nghe hiểu bà ấy nói, nhìn sắc mặt và giọng điệu liền biết mấy lời mắng em khó nghe nhường nào. Em ở nhà cũng không có làm việc nhà, làm không tốt không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762618/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.