Nụ cười trên mặt Hồ Tú Liên cuối cùng cũng có chút không giữ được nữa, gương mặt gắng chống đỡ cả nửa ngày rốt cuộc vẫn sụp đổ, sau đó bà ta kìm nén cảm xúc vấn đáp lương tâm Ninh Hương: “Ta và cha con chết, con cũng không trở về sao?”
Chết sao? Ninh Hương cười một tiếng: “Vậy thì đương nhiên phải trở về.”
Cô nói xong thì thay đổi ngữ điệu: “Trở về để mặc tang...cho hai người...”
Nghe cô nói lời này, mặt Hồ Tú Liên phút chốc đen lại – Đây không phải là trù bọn họ c.h.ế.t thì còn là gì nữa? Trong đáy lòng cô chỉ mong sao cho bọn họ c.h.ế.t đi! Thuận miệng nói ra lời như vậy, lương tâm thật là xấu xa!
Hồ Tú Liên nín thở, bà thực sự hận c.h.ế.t cái thứ dầu muối không ăn trước mặt này.
Nếu không phải cô thi đậu đại học!
Ninh Hương nhìn thấy bà không nói chuyện, nhưng vẫn đứng đó không đi, bèn nói một câu: “Không có chuyện gì khác thì tôi không tiễn.”
Hồ Tú Liên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không tranh cãi với Ninh Hương, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong bụng.
Sau đó bà cũng không tiếp tục lấy lòng Ninh Hương nữa, giữ lại chút thể diện cho bản thân, cũng cho Ninh Hương giữ lại một chút hòa nhã, kiềm chế hết tất cả những cảm xúc và biểu hiện, tất cả đều giữ ở trong bụng, xách giỏ xoay người rời đi.
Vẻ mặt Ninh Hương vô cùng lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không cô đều không có chút cảm xúc gì. Nhìn thấy Hồ Tú Liên thức thời rời đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762691/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.