Cả tối nay Ninh Hương không về thuyền, sáng sớm cô đã thu dọn hết hành lý cần thiết chuyển sang nhà Vương Lệ Trân. Cùng Vương Lệ Trân ăn cơm xong thì tắm rửa, vệ sinh cá nhân, sau đó ngủ cùng bà.
Bởi vì ngày mai Ninh Hương phải đi xa để nhập học rồi, cả hai người đều không buồn ngủ, chỉ nằm cạnh nhau nói chuyện. Hai người họ quen biết nhau lâu như vậy, lần đầu tiên Vương Lệ Trân mở lòng mình kể cho Ninh Hương nghe về người đàn ông của bà mà không chút dè dặt.
Bà chầm chậm kể lại chuyện trước khi kiến quốc, kể lại khoảng thời gian bình đạm yên ổn khi chồng bà vẫn còn chưa đi đầu quân. Lại kể đến khi chồng bà mất tích, bà phải chịu đựng biết bao khổ sở.
Mười năm trước có quá nhiều người phải chịu khổ, có rất nhiều người đến bây giờ vẫn phải ăn cơm độn cám, ngủ trong chuồng bò. Ninh Hương nghe giọng bà bình thản chầm chậm, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời, chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y bà.
Bàn tay của người thợ thêu ít nhiều cũng phải được chăm sóc cẩn thận, nhưng tay bà bây giờ đã trở nên thô ráp, lòng bàn tay mu bàn tay đều là vết tích do thời gian để lại, dày đặc đường này đè nét kia.
Ninh Hương cứ như thế nói chuyện với bà, cũng kể về chuyện của bản thân. Rằng cô ngay từ khi còn nhỏ đã mong ước được đi học, khi học đến lớp hai phải nghỉ học kiếm tiền nuôi gia đình, đi học đã trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762692/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.