Sau khi giơ tay cô đứng dậy trước những con mắt của mọi người, nhịp tim vẫn cứ không thể khống chế nổi mà đập càng lúc càng nhanh, còn căng thẳng hơn cả lúc ban nãy tự giới thiệu. Một lát sau mới nén lại được, cô mở miệng nói: “Mình là A Hương, ban nãy đã giới thiệu một lần rồi, xuất thân từ gia đình nông thôn. Lúc nhỏ bởi vì nhà nghèo nên khi mới lên lớp hai đã bị ép bỏ học rồi. Việc lúc nhỏ không được đi học vẫn luôn là nuối tiếc trong lòng mình, không ngờ được rằng kỳ thi đại học này lại có thể bù đắp lại nuối tiếc của đời mình. Mình lớn đến ngần này, điều mình khát vọng nhất chính là học tập, mình rất thích học, cũng hi vọng rằng 4 năm tới có thể cùng với mọi người học được thêm nhiều kiến thức hơn. Chúng ta hãy cùng nhau học tập vì sự phát triển của Trung Hoa!
”
Khi cô phát biểu, giáo viên cố vấn vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, cảm nhận được cô đang rất cố gắng điều hòa sự căng thẳng của bản thân. Hai bàn tay cô nắm lấy nhau không ngừng run, nhưng giọng nói ngược lại rất ổn định không hề run rẩy, lời phát biểu cũng rất xúc động, rất có tính cảm hóa.
Sau khi Ninh Hương phát biểu xong, giáo viên cố vấn và các bạn trong lớp đều vỗ tay cổ vũ cô, đợi đến khi tiếng vỗ tay dừng hẳn, thầy giáo mỉm cười giúp Ninh Hương nói thêm: “Bạn Ninh Hương lớp chúng ta có điểm thi đại học cao nhất cả lớp đấy.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762694/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.