Nói chuyện tắm rửa dọn dẹp đồ đạc, đợi đến thời gian tắt điện thì lần lượt lên giường, nằm vậy nói chuyện một lúc lâu. Bởi vì đông người, mỗi người một câu đã tốn thời gian rồi.
Ninh Hương ngủ giường trên, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhớ lại từng cảnh tượng từng khoảnh khắc khi bước vào cổng trường đại học, khi nhớ lại trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ.
Cô thế mà thật sự có thể ở kiếp này thi đỗ đại học, thuận lợi bước vào trường học, với nhiều người cùng chung chí hướng như thế cùng nhau học tập, đây vẫn luôn là cảnh tượng mà chỉ ở trong mơ mới xuất hiện, bây giờ trở thành sự thật rồi.
Ninh Hương cứ như vậy mang theo tâm trạng này chìm vào giấc ngủ, ngay cả giấc mơ cũng ngọt ngào.
Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn không có chuyện gì khác, chỉ có học.
***
Mà trong đầu Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên lúc này chỉ toàn là cô.
Hai vợ chồng họ nằm trên giường, không ai thấy buồn ngủ, biểu cảm như khúc củi khô, dường như bị người ta hút hết linh hồn. Con gái cả thi đỗ đại học cũng không được hưởng lợi gì, tốn bao nhiêu công sức bao nhiêu thời gian cũng không khiến cô về nhà được.
Bây giờ cô đến Tô Thành đi học rồi, đến trước khi đi vẫn luôn mang thái độ không hề muốn nhận bọn họ. Nếu bây giờ muốn gặp mặt một lần thì đã khó lại càng thêm khó, lẽ nào đứa con gái này thật sự là nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762695/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.