Ninh Lan mím chặt môi không nói lời nào, Hồ Tú Liên lại nói: “Nhanh mà tìm nhà nào để lấy chồng sinh con, hơn 20 tuổi rồi, không biết còn muốn ở nhà ăn bám đến khi nào nữa, tao với cha mày không thể nuôi mày mãi được đâu!”
Ninh Lan nghe bà nói đến đau cả đầu, lập tức tắt đèn đi, quay người nằm lên giường đi ngủ.
Kết quả Hồ Tú Liên vẫn như cũ đứng ở trước cửa chưa rời đi, giống như mọi sự tức giận trong lòng không có chỗ trút, vừa hay lại bắt gặp Ninh Lan, thế là lại lèm bèm mắng cô ta nửa ngày trời, nhớ đến cái gì thì mắng cái đấy, cốt là để trút giận.
Cơn tức này đương nhiên là bắt nguồn từ Ninh Hương.
Ninh Lan không nhịn nổi nữa, nằm trên giường nhỏ giọng đáp trả: “Bảo sao Ninh A Hương không cần các người.”
Thứ cha mẹ rác rưởi, nuôi con gái như nuôi lợn, ngày nào cũng tính xem có bị lỗi không, liệu có lời được không.
Khi không còn tác dụng thì coi con gái như phân lợn, lúc còn tác dụng thì coi như cục cưng, tình nguyện moi cả tim ra.
Đáng tiếc thay, bây giờ có moi cả tim ra thì người ta cũng không cần!
Tiếng Ninh Lan tuy nhỏ, nhưng Hồ Tú Liên vẫn nghe thấy được. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, bà trừng mắt, trong bóng đêm nhìn Ninh Lan quát lớn: “Ninh A Lan mày nói cái gì? Mày nói lại xem nào!”
Ninh Lan không muốn cãi nhau với Hồ Tú Liên, chỉ coi như cô ta xui xẻo. Cô xoay người về phía tường, chỉ xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762696/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.