Đảm đương tốt chức vụ đội trưởng đội sản xuất như vậy, chăm lo cho các xã viên trong đội, đốc thúc mọi người chăm chỉ làm việc để mùa màng bội thu, việc làm lớp trưởng đối với anh mà nói cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Ninh Hương không nói với anh nhiều về chuyện cán bộ lớp, cũng không nói chuyện gì khác mà trực tiếp hỏi thẳng anh: “Em đến đây để hỏi xem các sinh viên trong khoa của anh liệu có cho rằng thời gian tắt đèn của trường là quá sớm rồi không.”
Đây đúng thật là sự tiếng nói chung của cả trường, Lâm Kiến Đông lập tức gật đầu: “Mọi người đều đang rất phiền lòng về việc này.”
Nếu như đều đang lo lắng chuyện này, Ninh Hương nhìn Lâm Kiến Đông nói, “Nếu như người đều có ý kiến, vậy thì hay là chúng ta bầu ra vài người đại diện đi đàm phán với phía trường học, cố gắng xin nhà trường lùi thời gian tắt đèn lại. “
***
Vân Mộng Hạ Vũ
Lâm Kiến Đông cảm thấy có thể thử xem sao, lập tức gật đầu , “Anh nghĩ được đấy.” Hai người cứ như vậy bàn xong chuyện quan trọng này, Lâm Kiến Đông nhân cơ hội gặp mặt này hỏi Ninh Hương một câu:
“Nửa tháng này em thấy thế nào? Có chỗ nào thấy khó chịu hay không thích nghi được không?” Ninh Hương lắc đầu,
“Tất cả đều rất tốt, bầu không khí học tập rất tốt, các bạn học cũng rất thân thiện.”
Cảm giác của cô cũng là cảm giác của Lâm Kiến Đông, nhìn trạng thái của Ninh Hương cũng biết hai tuần qua cô sống rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762698/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.