Trương Phương nhìn một hồi lại không nhịn được mà khen ngợi: “Giỏi thật đấy.”
Cô ấy lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người ta thêu, cứ như vậy lặng lẽ ngồi trước khung thêu, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm lấy kim thêu, từng đường kim mũi chỉ thêu lên từng dải màu trên mặt vải, có một loại cảm giác tựa như đang xuyên qua lịch sử. Sau khi cuộc sống trong trường học dần theo quy luật, dù là có bận học hay không, mỗi ngày Ninh Hương đều không thay đổi mà dành ra hai giờ để thêu thùa, nếu như còn nhiều thời gian, cô sẽ làm thêm nửa giờ hoặc một giờ nữa.
Tuy nói hiện tại học tập là nội dung chủ yếu trong cuộc sống của cô, nhưng cô vĩnh viễn ghi nhớ, thêu thùa mới là nội dung chủ yếu của cả đời cô.
Mà sau khi bạn cùng phòng phát hiện cô đang thêu thùa, có đôi khi hai ba người sẽ cùng chen bên cạnh để nhìn cô thêu, giống như đang nhìn chuyện gì hiếm lạ và lợi hại vậy. Mỗi lần xem đều xem một hồi rồi lại tán thưởng, cảm thấy đây là một nghề thủ công thần kỳ.
Chỉ một cây kim và vài sợi chỉ thế mà có thể thêu ra cảnh tượng đẹp đẽ sinh động như vậy.
Cố Tư Tư ở giường số bảy sau khi xem mấy lần thì có một ý nghĩ kỳ lạ, nắm b.í.m tóc của mình, hỏi Ninh Hương: “Ninh Hương, cậu thêu thùa lợi hại như vậy, nếu như tớ đưa cho cậu một tấm hình, cậu có thể thêu được hay không?”
Thêu chân dung nhân vật là khó nhất trong tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762699/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.