Nếu như cô muốn gánh chuyện này thì cô có tự tin mình có năng lực có thể gánh được.
Nhưng mà cái nhà này không xứng để cô gánh.
Lâm Kiến Đông nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô và hơi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định mang chuyện tối hôm qua toàn bộ kể cho Ninh Hương nghe, nhà họ Triệu đến nhà đòi tiền như thế nào, khi không nhận được tiền lại đập đồ cướp đồ như thế nào.
Bây giờ nhà họ Ninh tán gia bại sản, mất hết mọi thứ.
Lâm Kiến Đông nói: “Gạch ngói trong nhà đã bị đập vỡ gần một nửa rồi, khi đó bí thư Hứa không ở trong đội, anh ta đến công xã làm việc chưa về, đợi anh ta về nghe thấy chuyện và đưa dân binh đến thì tất cả mọi thứ đã hoàn toàn bị đập nát rồi, chú Kim Sinh cũng bị đánh bể đầu chảy m.á.u ngất đi, chỉ có thể đưa đến bệnh viện thôi.”
Nghe đến câu cuối, cuối cùng Ninh Hương cũng mở miệng hỏi một câu với biểu cảm không có chút tình cảm nào cả: “Chết rồi sao?”
Lâm Kiến Đông nhìn cô: “Không có, trên đường đưa đến bệnh viện đã tự mình tỉnh lại rồi, đến bệnh viện làm kiểm tra rồi, bị đánh không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, lấy chút thuốc liền về nhà rồi.”
Ninh Hương nhìn đống tro tàn dưới đáy lò và khẽ cười một cái, sau đó lại cười thêm một cái nữa.
Lâm Kiến Đông chỉ nhìn cô chứ không có nói thêm gì cả.
Một lúc sau Ninh Hương mới quay đầu qua nhìn anh: “Có phải anh cảm thấy em quá nhẫn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766615/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.