Lâm Kiến Đông cũng bị sản phẩm thêu thùa này làm cho kinh ngạc, anh muốn cầm trên tay ngắm nghía kỹ hơn nhưng lại sợ làm dơ nó, vì vậy anh không đưa tay ra đón lấy mà chỉ ngồi bên cạnh tỉ mỉ nhìn qua nhìn lại rất nhiều lần.
Sau khi chiêm ngưỡng xong liền nói với Ninh Hương: “Anh thật sự không có từ ngữ nào có thể hình dung nữa.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Ninh Hương cười một cái, cô cẩn thận cất sản phẩm thêu thùa lại, đợi khi cô lại bước ra từ ngôi nhà thì trong tay cô cầm theo một chút tiền đưa đến trước mặt Lâm Kiến Đông và cười nói: “Đây là tiền công đã nói từ trước.”
Tất nhiên Lâm Kiến Đông không nhận, anh cảm thấy mình hoàn toàn không có bỏ chút công sức nào cả, chẳng qua chỉ là tùy tiện vẽ vời vài bút lên cuốn lịch trong lúc rảnh rỗi thôi, làm gì có mặt mũi nào mà đưa tay ra đòi thù lao gì chứ. Ninh Hương cứ nhét tiền đến trước mặt anh nhưng anh vẫn không nhận nên nhìn anh nói: “Em vẫn còn muốn nhờ anh giúp em vẽ thêm một bức tranh đấy, nếu như anh không nhận thì em cũng sẽ ngại không tìm anh vẽ nữa.”
Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Kiến Đông hơi do dự, sau đó mới đưa tay ra đón lấy và lên tiếng nói: “Thôi thì vẫn tìm anh vậy.”
Học kỳ trước ở trường học ngoại trừ học các kiến thức chuyên môn thì còn nâng cấp trình độ vẽ vời của mình, vốn dĩ học kiến trúc cũng phải vẽ nhưng mà anh muốn học hỏi về phương diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766616/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.