Trạm trưởng Trần nở nụ cười, “Không hổ là người mà tôi vẫn luôn dốc sức bồi dưỡng, có lương tâm.”
Ninh Hương cũng cười, “Trạm trưởng cũng là một người trạm trưởng tốt mà.”
Tất cả lòng tốt giữa người với người, không phải đều là có qua có lại ư?
Tán gẫu với trạm trưởng Trần xong, đã đến lúc phải rời đi, lần này Ninh Hương lại lấy nhiều nguyên vật liệu hơn. Nhưng lúc này đây, cô đã trả đủ chi phí toàn bộ nguyên vật liệu. Đợi đến khi cầm về trường, thêu ra thành phẩm, cô sẽ xem xét, lấy hai món mang về.
Giá của tranh thêu cầm về sẽ do trạm trưởng Trần trả, cô sẽ không so đo quá mức.
***
Lấy đồ xong, bước ra khỏi trạm đặt thêu, lòng Ninh Hương càng thoải mái. Cô cảm giác cuộc đời của mình như lại mở ra một áng văn mới. Từ nay về sau, cô sẽ cất bước trên hành trình mới, đi đến nơi còn cao xa hơn nhiều.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bên ngoài, trời đã tối. Ninh Hương nương bóng đêm chạy về đại đội Điềm Thủy. Cô vẫn né tránh mọi người, lặng lẽ vào trong nhà Vương Lệ Trân. Cô định bụng ở với Vương Lệ Trân một đêm, sáng mai sẽ chạy về trường học.
Cô lại lặng lẽ lẻn vào đại đội Điềm Thủy y như đặc công. Đương nhiên, Vương Lệ Trân cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trước hành động đó. Thấy cô quay về, Vương Lệ Trân kéo cô vào nhà, rồi vội vàng đóng cửa lại, cười không khép miệng nói: “Lại lén la lén lút rồi.”
Ninh Hương cũng cười: “Không lén lút thì sợ một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766653/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.