Sau khi Vương Lệ Trân mặc thử quần áo xong, đôi mắt của bà ấy đã ướt đầy nước mắt. Bộ quần áo rất vừa vặn với thân hình và khí chất của bà ấy, bà ấy rất thích. Sau đó bà ấy cũng không nói thêm lời sến sẩm nào nữa, khịt mũi rồi ngồi xuống ăn tối với Ninh Hương.
Cơm nhai trong miệng, đầu lưỡi toàn là hương lúa ngào ngạt.
Cả hai thưởng thức bữa ăn vui mừng một lúc, tất nhiên họ rất vui vì nỗ lực mấy năm nay của Ninh Hương không hề vô ích, cuối cùng cũng đã bắt đầu được đền đáp.
Lần nữa nói đến chuyện làm người ta vừa kích động vừa hạnh phúc này xong, sau đó tất nhiên vẫn là nói mấy chuyện trong nhà sau khi gặp lại. Thật ra, cuộc sống ở trường rất đơn giản, cũng không có nhiều chuyện để nói Vương Lệ Trân như vậy, Ninh Hương chỉ chọn vài chuyện vui vẻ, nói xong vài câu liền hết.
Tiếp tục cuộc trò chuyện, chủ yếu là Ninh Hương nghe Vương Lệ Trân kể về một số chuyện xảy ra ở nông thôn. Nông thôn là nơi hai người sống, cũng xem như là đề tài chung của hai người, chỉ cần nói đến đấy là sẽ nói rất nhiều, có khi nói cả đêm cũng nói không hết.
Giống như Vương Lệ Trân đã được loại bỏ khỏi năm phần tử xấu, giờ đây đã có thể đứng thẳng lưng với trong thôn, không còn cảm thấy tự ti nữa. Tất nhiên, vì bà ấy là một góa phụ cô độc nên vẫn có nhiều người không coi trọng bà ấy.
Bà ấy cũng đã sống như vậy hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766654/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.