Nhiều người sẽ bởi vì không thích ứng nổi sự chênh lệch, sẽ trở nên sa đọa, suy sụp, thậm chí có người tự tử. Điều này đòi hỏi một tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng mới có thể chịu đựng được khoảng cách này, mới có thể chịu đựng gánh nặng tủi nhục để làm nên chuyện.
Vì anh ta biết được bước ngoặt cùng thay đổi của thời đại, sau khi bị tước quyền đảng viên và công việc chính phủ trở về quê hương, có lẽ lúc đầu anh ta vẫn miễn cưỡng ổn định được tâm lý, cũng muốn chịu đựng tủi nhục và gánh nặng để làm lại, nếu không thì cũng sẽ không mất hết mặt mũi cũng muốn đi ra ngoài mở quán.
Nhưng vì Lưu Doanh không muốn sống cuộc sống vất vả mà ly hôn với anh ta, không ly hôn được thì lại trực tiếp bỏ chạy, trong thôn càng có nhiều lời đồn đại hơn về anh ta, mọi người nhìn thấy anh đều dùng ánh mắt láo liên, xì xầm bàn tán chỉ trỏ, nên tâm trí của anh ta mới dần không còn giữ vững được nữa.
Tâm trí suy sụp thì còn có thể làm được chuyện gì, dù làm việc gì cũng sẽ không thành.
Ninh Hương không nói chuyện, Vương Lệ Trân nói tiếp: “Nghĩ lại cũng thật thổn thức, trước đây gia đình cậu ta phong quang biết bao, là gia đình xếp vào hàng giàu trong Công xã chúng ta, ai gặp cậu ta mà không khách khí gọi cậu ta một tiếng Xưởng trưởng Giang. Bây giờ thì tốt rồi, lưu lạc đến bước đường này, ai ai cũng có thể giẫm lên. Bà thấy cả đời này, e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766656/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.