Bởi vì nói đến chuyện Giang Kiến Hải bày sạp bán hàng, Vương Lệ Trân thấy Ninh Hương cũng không quan tâm tới chuyện vợ Giang Kiến Hải bỏ chạy, mà trái lại cô rất có hứng thú đối với chuyện bày sạp bán hàng, bà ấy bèn nhìn cô rồi nói: “Đúng rồi, nói đến chuyện bày sạp, trong thôn chúng ta cũng có người đi ra ngoài bày sạp bán hàng đấy.”
Ninh Hương khoanh tay đặt lên mép bàn, cười một tiếng nói tiếp: “Nhà họ Lâm đúng không ạ?”
Vương Lệ Trân hơi bất ngờ: “Ồ? Cháu cũng biết chuyện này?”
Ninh Hương cười cười: “Trước lúc nghỉ hè Lâm Kiến Đông mời cháu ăn cơm, anh ấy có nói với cháu chuyện này. Học kỳ trước anh ấy đã tranh thủ thời gian bày sạp kiếm tiền ở trong thành phố lúc sau giờ học, còn nói là muốn quay về dẫn theo anh cả, anh hai và cậu em thứ tư nữa, cháu đoán chỉ có nhà anh ấy thôi.”
Trên mặt Vương Lệ Trân lộ ra vẻ bừng tỉnh, bà ấy thay đổi giọng điệu, lại hỏi Ninh Hương: “Vậy có phải là kiếm được rất nhiều tiền không?”
Ninh Hương không hề giấu diếm gì Vương Lệ Trân, cô gật đầu: “Kiếm được rất nhiều tiền, bà ngẫm lại mà xem, qua mười mấy năm nữa, chẳng lẽ chúng ta sẽ chỉ có thể đi mua đồ ở xã mua bán và cửa hàng quốc doanh thôi sao? Kế hoạch phân phối, số lượng có hạn, cung không đủ cầu, có rất nhiều thứ xếp hàng cũng không mua được, còn phải nhìn sắc mặt của người bán hàng nữa. Bây giờ bên ngoài Hạc Dương có đủ các loại quán nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766657/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.