Tháng Giêng chẳng có việc đồng áng gì phải bận rộn cả, mọi người đều nhàn rỗi ngồi ở nhà cắn hạt dưa tám chuyện. Gần đây Trần Xuân Hoa không hay ra ngoài nữa, bởi vì vừa đi ra ngoài sẽ bị người ta đuổi theo hỏi, A Tam nhà bà ấy được phân đến đơn vị nào làm việc.
Người ở quê thường thích hỏi thăm chuyện nhà cửa nhà người ta, so sánh với quá khư, con nhà ai có tương lai, con nhà ai lấy được chồng tốt, vợ tốt, hay đã làm chuyện gì lớn.
Bây giờ Lâm Kiến Đông đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm, Trần Xuân Hoa ra ngoài cũng chẳng biết nói làm sao. Người ta có hỏi thì bà ấy cũng không thể không nói, nói rồi lại sợ người ta nói xấu sau lưng mình, vậy thì cứ tránh mặt người ta đi.
Đương nhiên họ cũng không có gì tức giận hay bất bình nào, khi đã nói muốn giúp đỡ con em mình, thì phải giúp đỡ từ tâm lý đến hành động, chứ không phải nói ra miệng rồi thôi. Chuyện đáp trả mấy lời đàm tiếu ấy đều không thành vấn đề.
Bây giờ trong lòng họ chỉ muốn, với danh tiếng và sức ảnh hưởng lớn của Ninh Hương, từ đó cũng rộng đường cho cô đi. Bắt tay với mấy vị lãnh đạo lớn ở tòa soạn thì việc này sao có thể không thành được.
Ngẫm lại thì là do A Tam nhà họ tốt số, được Ninh Hương coi trọng dắt đi cùng, hơn nữa còn có thể nhặt được một món hời lớn. Sau này nếu làm lớn được thì có thể phát triển Hương trấn, đây là thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766878/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.