Hơn nữa, trong một phần vạn, vụ làm ăn này thất bạo thì trong khoảng thời gian này quen biết không biết bao nhiêu người, mở rộng mối quan hệ, thật sự có làm nhân viên ở trấn trên cả đời cũng không gặp được, quen được những người này đâu.
Cha Lâm hắng giọng rồi cũng nhỏ giọng nói: “Có tương lai hơn làm nhân viên văn phòng ở trấn trên...”
Hơn nữa làm nhân viên văn phòng ở trấn trên cũng không thể làm cho bọn họ mở mang kiến thức như ngày hôm nay được. Làm nông cả đời thật sự là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có thể ăn chung một sảnh với nhiều nhân vật như vậy ở nơi như thế này.
Hơn nữa ăn cơm xong còn phải ở lại thêm chút nữa.
Đây chính là khách sạn lớn nhất của Tô Thành, ngay cả những người dân bình thường cũng không hề có dư tiền để đến nơi này. Căn phòng này rất tốt, nhìn y như cung điện trong sách vở, giường đệm êm ái.
Trần Xuân Hoa ngồi trên giường nhẹ nhàng sờ vài cái, nháy mắt mấy cái nhìn cha Lâm nói: “Trên đời này lại có thể có loại giường này sao, hôm nay em như đang mơ vậy, có phải nó được nhồi bằng bông không?”
Cha Lâm cũng ngồi xuống sờ sờ mấy cái, ông ấy cảm nhận một lát rồi nói: “Anh cảm thấy giống lò xo.”
Trần Xuân Hoa nhìn ông ấy: “Lò xo? Vậy có bao nhiêu lò xo thế?”
Vì vậy hai vợ chồng họ ngồi nghiên cứu cái giường này cả buổi tối.
Những người nhà họ Lâm khác đều ở trong những căn phòng khác nhau, nhà nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766879/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.