Đương nhiên khách hàng mục tiêu của cửa hàng của cô vẫn là những khách hàng tầm trung và cao cấp, dù cũng có bán những vật dụng hàng ngày với giá cả vừa phải nhưng lại không nhiều, nên cửa hàng của cô không thể mở ở nơi nhỏ hơn được, chỉ có thể từ từ phát triển rồi mở thêm các cửa hàng ở thành phố, hình thành nhãn hiệu.
Đã là những sản phẩm liên quan đến thủ công mỹ nghệ thì đều không hề rẻ. Nếu có thể phát triển cái nhãn hiệu này đến cùng và nó thật sự hấp dẫn thì vẫn có thể thu hút được những người yêu thích thêu thùa chịu chi một số tiền như vậy.
Thứ đáng sợ nhất là cổ phục sườn xám hoặc là khăn tơ tằm, đều sử dụng loại vải tơ tằm, hơn nữa với tay nghề thêu hoa văn của thợ thêu thì tất cả đều có giá không thấp.
Đương nhiên giả cả các mặt hàng thêu của lầu Ninh Hương cũng dựa trên giá cả thị trường hiện nay.
Từ lúc Ninh Hương còn buôn bán nhỏ lẻ đã tính toán cả rồi, muốn hình thành thương hiệu thì phải có sản phẩm chủ lực.
Không thể vì kiếm tiền mà hy sinh chất lượng lấy số lượng tiêu thụ của sản phẩm thêu được.
Nếu làm như vậy thì sẽ làm hỏng danh tiếng của cô và thợ thêu của trấn Mộc Hồ, tất cả đều sẽ bể nát, thậm chí có thể hủy hoại luôn nghề thêu mà tổ tiên đã truyền lại, vậy thì cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Dù sau này sản phẩm thêu được biết đến nhiều trong xã hội và thị trường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766880/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.