Nếu ai có khả năng tạo nên những tác phẩm xuất sắc hơn cô thì cô nhất định sẽ dùng hết sức mình để nâng đỡ họ. Thợ thêu Mộc Hồ càng có danh tiếng thì tiếng tăm của thợ thêu Mộc Hồ càng bay xa, từ đó nghề thêu mới được truyền bá rộng rãi hơn, thì mọi người cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Đến cuối năm, cửa hàng ở Thân Hải bên kia buôn bán tốt hơn cửa hàng ở Tô Thành bên này một chút, trong khi đó tất cả các công việc ở Mộc Hồ đều đã được chuẩn bị chu đáo.
Sau khi mở rộng quy mô nhà xưởng và tuyển dụng thêm nhiều công nhân thì sản xuất tơ lụa nhuộm màu.
Mà chuyên mở rộng quy mô nhà xưởng cũng đã giải quyết vấn đề việc làm của không ít người dân ở Mộc Hồ.
Khi tất cả mọi chuyện đều đã được xử lý xong xuôi thì cuối cùng cũng thể nghỉ ngơi thư giãn một chút. Lâm Kiến Đông và Ninh Hương có cùng thời gian rảnh rỗi nên vào một ngày nắng ấm áp, họ cùng nhau đi vào thị trấn dạo mấy vòng.
Khi còn học trung họ, ở trấn của bọn họ vẫn chưa xây dựng trường cấp ba nên hai năm đó Lâm Kiến Đông học cấp ba ở trên thị trấn. Anh ôm quả bóng rổ dắt Ninh Hương đến sân bóng của trường, hai người chơi bóng rổ với nhau.
Ngoài việc chơi bóng rổ trên sân bóng, Lâm Kiến Đông còn dắt Ninh Hương đến thăm phòng học của bọn anh hồi xưa, đến một chỗ anh lại kể cho cô nghe chút chuyện thú vị khi anh còn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767104/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.