Từ chỗ này nhìn sang phía trước nhà cô, đúng là có hai người đàn ông đang đi qua đi lại trước cửa. Giống y như lời bà Lý nói, bầu không khí toát ra từ hai người họ dùng mắt thường là biết không dễ chọc.
Cô hơi lo lắng cho Lâm Kiến Đông, bàn tay cô vô thức nắm chặt lại. Nếu thật sự có gì đó không đúng, cô sẽ lập tức đạp xe đến đồn công an. Năm nay tình hình trị an vẫn rất nghiêm, ai dám gây chuyện thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Nhưng cô lại thấy Lâm Kiến Đông đi đến trước mặt hai người đàn ông đó, ba người đứng đó nói mấy câu, cũng không có bất kì hành động nào khác. Một lát sau, Lâm Kiến Đông xoay người chạy đến trước mặt cô.
Ninh Hương tò mò hỏi trước: “Ai vậy?”
Lâm Kiến Đông nghiêm túc nói: “Là cảnh sát.”
Ninh Hương mơ màng: “Cảnh sát?”
Cảnh sát đến đi qua đi lại trước cửa nhà cô gần nửa ngày làm gì vậy? Hình như cô đâu có làm gì phạm pháp đâu?
Lâm Kiến Đông hắng giọng: “Ừm, anh đã xem phù hiệu của họ rồi, họ tới tìm em, đi thôi.”
Ninh Hương vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô nhìn Lâm Kiến Đông hỏi: “Tìm em làm gì vậy?”
Lâm Kiến Đông: “Họ không nói rõ, đi đến trước đã.”
Ninh Hương không do dự nữa, cô cùng đi đến đó với Lâm Kiến Đông. Nhưng trong lòng cô vẫn đang lẩm bẩm, cô thật sự không biết cảnh sát có thể có chuyện gì đến tìm cô, nhưng cô là một công dân tốt, còn chưa bao giờ phá tài sản công nữa.
Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767105/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.