“Bà định xé miệng của ai?” Lục Trường Chinh đi từ cửa vào, vừa đi sang nhà bên cạnh mượn than hòn nhóm lửa, vừa vào nhà đã nghe thấy bà lão kiêu ngạo hống hách. Nếu như đây đổi thành cô gái nhút nhát khác chắc chắn không ứng phó nổi, nhưng anh biết Lưu Mỹ Vân rất lợi hại.
Nhưng lợi hại thì lợi hại, làm một người đàn ông anh cũng không thể hai tay đút túi đứng ở bên nhìn được, đến lúc cần hỗ trợ thì phải hào phóng đứng ra, bất chấp phía đối diện là một bà già khó tính hay là đầu trâu mặt ngựa gì đó, vợ mình nhất định phải để mình bảo vệ.
"Ha, cậu là đàn ông, đàn ông còn có thể bắt nạt bà lão ta!"
Nhìn thấy khí thế Lục Trường Chinh uy nghiêm mặc trên mình quân phục, bà lão lùi lại một bước, giọng điệu hiển nhiên không còn cứng rắn như trước.
"Bà à, có bao nhiêu người vây xem như vậy, tôi cách bà tám thước, bà lại nói tôi bắt nạt bà. Tôi và người yêu về nhà thăm người thân nhìn thấy đứa trẻ trong nhà ngày đông lạnh không có một cái áo bông nào, chú thím tôi bỏ quần áo của mình để cho đứa trẻ này mặc. Kết quả mặc một cái bị cháu trai bà dẫn người lột một cái, còn chưa đi đến cửa nhà lại đụng phải cháu trai bà trực tiếp dẫn người tới cướp. Người yêu tôi cũng là quân nhân, đứa trẻ này như thế nào cũng là người nhà của quân nhân. Chúng tôi ở phía trước biên bảo vệ quê hương đất nước, kết quả người nhà mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844288/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.