Lưu Mỹ Vân hài lòng xoa xoa đầu nó, ra hiệu Lục Trường Chinh buông đứa nhỏ ra, sau đó cúi xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy bây giờ em đến nhà nó gọi người, để cho người nhà nó mang cái áo bông cướp từ tay em trai chị, dẫn người đến nhà chị.”
“Nghe hiểu không?” Khi thấy mãi mà đứa trẻ không trả lời, Lưu Mỹ Vân lặp lại một lần nữa.
“Hiểu...” Con sên nhỏ kéo quần mình gật đầu, Lục Trường Chinh vừa buông tay liền chạy đi.
Lưu Mỹ Vân nhìn từ phía sau cảm thấy vừa buồn vừa tức giận.
Trong đám trẻ con này, thằng nhóc mập ú trông có vẻ sống khá giả, ăn ngon mặc dày, đồ mặc trên người con sên kia còn không bằng Lưu Bác Văn nhà cô, một cái quần đơn nhìn biết là nhặt của anh trai chị gái, quần áo đó lớn hơn một vòng mà cái mông cậu nhóc đó còn bị lọt gió.
“Đưa nó về trước.” Lưu Mỹ Vân bế Lưu Bác Văn từ trên mặt đất lên, ném thằng mập ú và gói hàng cho Lục Trường Chinh.
Về đến nhà, Lưu Mỹ Vân cất đồ vào tủ, kéo Lưu Bác Văn lem nhem bẩn đợi ở ngoài sân.
Những đứa trẻ nghịch ngợm ở một con phố cách đó không xa, Lưu Mỹ Vân đợi khoảng mười phút, người nhà của thằng nhóc mập ú đã tới cửa.
"Nhà họ Lưu đâu! Các ngươi trả cháu trai của ta về!" Bà lão gù lưng nhưng đầu tràn đầy tinh thần, trên đầu quấn một chiếc khăn vải đen, khuôn mặt đầy vết nhăn lộ ra vài phần cay nghiệt.
Bên cạnh bà còn có một người phụ nữ, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844290/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.