Lục Trường Chinh vốn dĩ còn muốn dùng những thứ này lấy lòng em vợ. Nhưng lần này anh cũng nhìn ra rồi, mỗi lần cậu nhóc ăn xong đều hóa thành con sói mắt trắng nhỏ, ăn xong liền không nhận chủ nhân.
Ăn cơm xong, Lục Trường Chinh lại chịu thương chịu khó làm người lao động khỏe mạnh, đưa mẹ Chu đến bệnh viện khám bệnh. Từ đăng ký đến chụp ảnh đều vô cùng ân cần, cả người giống như có sức lực dùng không cạn.
Lưu Mỹ Vân và ba đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh, làm một số việc nhẹ nhàng, ngay cả y tá đều nghĩ rằng Lục Trường Chinh là con trai ruột của Chu Tuệ Như.
Kết quả chụp giống như trong dự đoán của Lưu Mỹ Vân, chỉ cần làm phẫu thuật nghỉ ngơi cho tốt vài tháng, mẹ Chu có thể khôi phục hoàn toàn.
Phẫu thuật được sắp xếp vào buổi trưa ngày hôm sau, Chu Tuệ Như đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy chồng, con gái, còn có con rể bận rộn cả một sáng đang ở bên cạnh khiến bà không khỏi hài lòng, trong lòng hết sức yên lòng.
“Ở đây có ba con chăm mẹ là được rồi, thời gian còn sớm, Trường Chinh hiếm khi mới đến thành phố Hộ, con dẫn cậu ấy đi dạo quanh quanh đi, ngày mai rồi lại đến.” Chu Tuệ Như có lòng muốn tạo không gian cho con gái và con rể, quay đầu nhìn thấy con trai nhỏ trông mong bên cạnh, lại nói: “Đưa Bác Văn đi cùng, thằng bé ở chỗ này mẹ thấy ồn ào.”
Lưu Bác Văn bây giờ đang buồn rầu không nói nổi hai câu, nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844298/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.