Thằng nhóc nhìn thấy một túi đồ lớn trong xe ba gác, đôi mắt lấp lánh, cánh tay vươn dài ra, nhưng cậu bé không dám mở lời đòi hỏi, càng không dám nói chuyện với Lục Trường Chinh, dù cho người này hôm qua một tay ôm lấy cậu bé.
“Chị! Chị!” Lưu Bác Văn không dám nói chuyện với Lục Trường Chinh, nhưng nhóc dám kêu chị nhóc.
Lưu Mỹ Vân đã dậy từ rất sớm, vừa giúp đỡ dọn dẹp trong nhà một lượt, đun nước pha trà. Đang nghĩ đợi Lục Trường Chinh đến có thể dùng được thì nghe thấy tiếng kêu của em trai ngoài cửa, cô còn tưởng cậu bé ở ngoài lại bị bắt nạt, vội vã chạy ra ngoài xem.
Vừa đi chưa được hai bước đã thấy Lục Trường Chinh một tay xách giỏ sách, một tay bế Lưu Bác Văn, chân dài bước vào nhà.
“Giỏ xách này của anh là gì thế?”
Lưu Mỹ Vân thuận tay đón Lưu Bác Văn để mình ôm, đứa trẻ 5 6 tuổi, cân nặng lại không đủ, bế lên vô cùng nhẹ.
“Anh lên cửa hàng bách hóa mua vài bình sữa bột.” Lục Trường Chinh mở túi bóng ra, lấy một túi bánh bao lớn đang nóng hôi hổi bên trên bọc giấy dầu ra đặt trên bàn trước, sau đó là sữa bột và bánh quy.
Cửa hàng bách hóa của thành phố Hộ(*) là một nơi tốt, ngay cả tiền cũng tốt, mặc dù Lưu Mỹ Vân có tiền trong túi nhưng nhiều nhất cũng chỉ dám đi đến những nơi như hợp tác xã mua hai bình mạch nha cho gia đình. Cửa hàng bách hóa kia, dựa vào tiền tài lực của cô trước mắt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844299/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.