Lưu Mỹ Vân vốn dĩ muốn dùng cách này để khuyên người đàn ông chia cho cô một chút hành lý, kết quả Lục Trường Chinh lại trực tiếp gộp đống hành lý này lại với nhau, một tay xách chúng, đưa ra một cái tay khác kéo lấy cô.
"Yên tâm, tôi sẽ không để lạc mất cô đâu."
Ngồi xe lửa ở thập niên sáu mươi thật sự chỉ có chen chúc, chạy, tranh nhau lên xe lửa, rõ ràng là xe lửa đến đúng giờ mới chạy, nhưng khi vừa soát vé xong mọi người xông đến nhanh như chớp, đám người đen nghịt, hơi sơ ý một chút là có thể va vào nhau.
Lưu Mỹ Vân thật may mắn khi có một Lục Trường Chinh đi theo bên cạnh mình, nếu không với bộ dạng chưa từng thấy sự đời này của cô, đến khi ngồi lên xe lửa có lẽ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi.
Vất vả lắm tìm được toa tàu lên xe lửa, Lưu Mỹ Vân mới hơi khoẻ lại một chút.
Nhưng đây cũng là bởi vì toa xe giường nằm mà bọn họ lên, bên trong đa số đều là người của những đơn vị khác nhau đi công tác, rất ít người đưa người nhà đi cùng, còn trong toa xe ghế cứng ở sát phía trước thì người dính lấy người, đưa mắt nhìn sang, tất cả đều là đầu người đen nghịt.
Vé của bọn họ là hai tấm vé giường dưới, sau khi Lưu Mỹ Vân tìm được giường của mình, thì mệt mỏi nằm co quắp trên giường, uể oải suy sụp nhìn Lục Trường Chinh bỏ hành lý xuống.
Chiều cao của Lục Trường Chinh một mét tám mấy, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844320/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.