"Tôi thấy chồng của cô là sĩ quan đúng không? Tại sao lại không mua được vé giường nằm chứ?" Bác gái có chút không tin.
"Bác gái, vé giường nằm mắc lắm đó, một vé hết hai mươi hai tệ lận, bọn con vừa mới kết hôn, còn rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền, làm sao nỡ mua vé giường nằm chứ. Nếu có thể mua được ghế cứng con cũng thấy vui vẻ rồi." Lưu Mỹ Vân nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ mặt phiền muộn, nói tiếp: "Không may là khoảng thời gian trước con còn làm chân bị thương, bây giờ phải đứng hai ngày mới về đến nhà, con sợ vết thương lại tái phát nữa, ngẫm lại cũng phát sầu, đúng rồi, bác gái, bác mua vé gì vậy?"
"Vé đứng!" Giọng nói bén nhọn thốt ra.
Người phụ nữ này vốn dĩ có chút ý đồ, nhưng nghe Lưu Mỹ Vân nói xong thì bỏ hết mọi suy nghĩ, nhất là khi thấy Lưu Mỹ Vân đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm tấm vé tàu trong túi áo mình, vội vàng tìm một cái cớ kéo hành lý đi chỗ khác.
"Mỹ Vân, cô giỏi thật đấy."
Lục Trường Chinh nhìn Lưu Mỹ Vân, trong mắt tất cả đều là mê đắm.
Anh không ngốc, khi Lưu Mỹ Vân đá anh, anh đã hiểu được bác gái này có ý đồ gì đó. Lúc trước ở bộ đội cũng từng nghe mọi người phàn nàn, ngồi xe lửa về nhà một chuyến mấy chục tiếng, gặp phải bà con lấy thân phận của bọn họ ra để chiếm đoạt chỗ ngồi, những người ăn nói vụng về đều chỉ có thể ngậm bồ hòn.
Mặc dù Lục Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844322/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.