"Sao vậy? Không muốn rời đi sao?" Chu Hoài Thần thấy vợ không nói gì liền vùi đầu vào cổ cô, thật ra anh cũng rất không muốn rời đi, nơi này đối với anh luôn có một tình cảm đặc biệt.
Anh đến đây từ năm mười tám tuổi, chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua. Ở đây có vợ có con, phải rời đi thì thật sự có chút không nỡ.
Nhưng không nỡ thì không nỡ, anh vẫn phải rời đi.
Bây giờ anh không chỉ là Chu Hoài Thần, mà còn là chồng của Từ Vãn, là ba của hai đứa con. Anh phải cho họ một cuộc sống tốt hơn, cũng nên đưa các con đi mở rộng tầm mắt.
Năm nay đã khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, anh biết rằng những thay đổi trong tương lai sẽ diễn ra nhanh hơn. Các con của anh phải có một thế giới rộng lớn hơn, người làm ba như anh đương nhiên phải cố gắng hơn nữa.
"Không phải không nỡ, chỉ là có chút cảm khái. Em đến đây cũng đã năm sáu năm rồi, dù sao cũng phải hoài niệm một chút." Thực ra Từ Vãn cũng muốn đến thành phố lớn hơn.
Dù sao cô cũng biết những thay đổi trong tương lai, hoài bão của cô ở thành phố lớn mới có thể thực hiện được tốt hơn.
"Không sao, chúng ta đến đó rồi sau này cũng có thể thường xuyên trở về, huống hồ sau này giao thông phát triển như vậy..."
Chu Hoài Thần vừa dứt lời, Từ Vãn liền nhướng mày, hai vợ chồng nhìn nhau cười.
Từ Vãn cũng gật đầu theo.
Buổi tối ăn cơm, Chu Hoài Thần cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552804/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.