Cô ấy nghĩ em gái chắc chắn cũng hy vọng mình ủng hộ cô ấy.
Bởi vì một trận dọa nạt của Phùng Kiến Thiết, nhà họ Từ thực sự không dám có ý nghĩ gì nữa, dù sao thì cả nhà họ Từ đều là kiểu điển hình của loại người sợ người ngoài bắt nạt người nhà.
Biết được bây giờ Từ Thiến đã thuộc về quốc gia, không có sự cho phép của quân đội thì ngay cả về nhà cũng không được. nếu như bị đính hôn thì cả nhà đều sẽ bị bắt đi ăn cơm tù, sợ đến nỗi mặt mày tái mét chạy về nhà.
Nhưng vì đã nhận tiền của người khác, mọi người lại dùng không ít, muốn đổi tiền thì chuyện này lại phiền phức rồI. Dù sao thì bố mẹ nhà họ Từ cũng không nhận, chỉ nói là chị cả nhà họ Từ đã nhận tiền.
Hai nhà cứ thế mà ầm ĩ lên, cuối cùng xử lý thế nào thì Từ Vãn cũng không rõ, dù sao thì biết được bọn họ chó cắn chó sẽ không đến làm phiền bọn họ cô cũng không quan tâm nữa.
———
Thời gian trôi đi
Chớp mắt Từ Vãn đã đến biên cương được năm năm, hai đứa trẻ cũng đã hơn ba tuổi.
Năm ngoái mười năm u ám đã qua đi, năm nay lại khôi phục kỳ thi đại học. Tin tức phấn khởi này mấy ngày nay theo tiếng phát thanh vượt qua đồi núi, vượt qua sông ngòi, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng reo hò hy vọng.
"Bố, con muốn ăn chân cừu nướng, mẹ cũng muốn ăn." Người nói là con gái út của Chu Hoài Thần, tên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552805/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.