Trong nhà chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, tất nhiên vui nhất phải kể đến hai đứa trẻ. Trong nhà đông người, hai đứa cũng không thích ngủ nữa, mở mắt ra nhìn đông ngó tây.
Hai đứa trẻ đã lớn, trông rất đáng yêu, mọi người đến đều không nhịn được muốn bế.
Chu Hoài Thần nhìn mấy người đàn ông hấp tấp vội vàng, sợ họ làm con gái mình bị va đập. Người khác bế một cái là anh đứng bên cạnh yêu cầu người khác phải bế thế nào, tóm lại là không có lúc nào rảnh rỗi.
Từ Vãn ở trong bếp giúp mẹ chồng nấu cơm, Từ Thiến cũng ở bên cạnh giúp đỡ.
Nhìn không khí náo nhiệt trong phòng khách, Từ Vãn cảm thấy năm mới này thật sự ngày càng đáng mong đợi.
"Chị, cảm ơn chị." Từ Thiến đi tới chỗ Từ Vãn cùng nhau nhặt rau, đột nhiên nhỏ giọng nói.
Từ Vãn ngẩng đầu nhìn cô, cô mới cười nói: "Chuyện trong nhà em đã biết rồi, thật ra ở Bắc Thành chị cả đã liên lạc với em."
Cô vốn không có thiện cảm gì với người nhà họ Từ, đối với người chị cả này cũng vậy, chỉ nói vài câu từ chối cho qua chuyện, không ngờ cô ta còn tính toán đến cả mình.
"Chuyện này em đừng lo, chiến hữu của anh rể em đã xử lý rồi. Hơn nữa bây giờ em là phi công, bọn họ làm như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết, em cứ yên tâm đừng để bị ảnh hưởng."
"Chị hai, em sẽ không bị ảnh hưởng đâu." Nói xong cô trực tiếp cúi người ôm lấy Từ Vãn: "Chỉ là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552807/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.