Nhưng lời người khác nói cũng là sự thật, họ là tân binh mới vào doanh trại, đều không có nhân vật quan trọng nào tham gia. Bình thường ngoài huấn luyện thì chỉ có thể làm một số việc vặt vãnh hậu cần.
Đặc biệt là so với một quân nhân trẻ tuổi có triển vọng như đoàn trưởng Chu thì họ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn thực sự ăn rất nhiều.
"Tất nhiên là cô nói không đúng, những chiến sĩ này trong mắt cô là những tên lính vô dụng nhưng trong mắt chúng tôi, họ chính là những người đáng yêu nhất."
"Khi bão tuyết làm đứt đường dây điện, ai là người bất chấp gió tuyết dựng lại. Khi lũ quét phá hủy thôn xóm, ai là người bất chấp nguy hiểm xông pha nơi tuyến đầu? Còn nữa..."
Những lời Từ Vãn nói rất hùng hồn, không phải cố ý bảo vệ những chiến sĩ này mà là từng câu từng chữ nêu ra những chiến công thầm lặng của họ.
"Họ làm việc tốt không để lại tên tuổi, không phải là những người vô dụng như cô nói."
Một câu nói trong sân gió tuyết hú gào đặc biệt phấn chấn lòng người, đặc biệt là những chiến sĩ nhỏ vừa rồi còn rụt rè, trong nháy mắt cảm thấy việc quét tuyết hàng ngày đều trở nên vĩ đại. Hóa ra trong mắt chị dâu, họ thực sự là những anh hùng bình thường.
Lúc này, sắc mặt Đỗ Mỹ Quyên đỏ bừng, đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người nhưng cô ta không thể thua trước một đứa nhà quê như Từ Vãn.
Cô ta trừng mắt nhìn Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552884/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.