Biên cương có nhiều khoai tây, trang trại đồn trú hàng năm lại thu hoạch được không ít. Đến mùa đông, nhà nào ở đây cũng không thể thiếu thứ này, nhiều người đã ăn ngán rồi.
Năm nay theo chức vụ của Chu Hoài Thần, Từ Vãn lại được chia thêm mấy bao lớn. Cô ăn cũng hơi ngán rồi, dứt khoát nhân lúc đông người rán khoai tây chiên để ăn.
Các chị dâu tay chân nhanh nhẹn, nghe nói muốn rán khoai tây vội vàng phân công nhau gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng.
Vừa cảm thán vừa thấy vợ chồng Từ Vãn biết tiếp khách, nhiều món ăn như vậy, chỉ riêng thịt đã đầy ắp bày ra mấy chậu lớn. Bây giờ đến cả khoai tây cũng phải rán dầu.
Mọi người vẫn lần đầu nghe nói đến khoai tây chiên, sau khi rán xong Từ Vãn để các chị dâu nếm thử trước, mọi người đều khen không ngớt, còn nói không ăn cơm chỉ ăn khoai tây là được.
Trần Hữu Phương thấy mọi người như vậy không nhịn được nói: "Có thể không ngon sao? Đây nhưng là dùng nhiều dầu như vậy rán ra đấy." Nói rồi lại nhét một miếng vào miệng, trời ơi đây vẫn là thứ khoai tây mà ngày thường ăn đến nỗi mặt mày biến sắc sao?
Ngon quá, không biết đến bao giờ mới có thể ăn khoai tây rán mỗi bữa.
Thấy mọi người thích, Từ Vãn trực tiếp bê một chậu lớn trộn gia vị ra ngoài cho những chiến sĩ đang làm việc để bổ sung thể lực.
Mùi thơm từ bếp đã sớm bay đến nơi làm việc phía sau. Bây giờ thấy Từ Vãn bê một chậu lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552887/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.