Từ Vãn vội vàng ngăn cô lại: "Tiểu Thiến đừng dọn nữa, ăn cơm trước đi."
Từ Thiến đặt đồ xuống nhìn mâm cơm đầy ắp tò mò hỏi: "Chị hai, anh rể không về ăn cơm sao?"
Từ Vãn lúc này mới nhớ ra vẫn chưa nói với em gái: "Anh rể em đi làm nhiệm vụ rồi, về ít nhất cũng phải nửa tháng nên trong thời gian này em ở nhà nhé, được không?"
Từ Thiến ngẩn người, sau đó phấn khích gật đầu: "Được!"
Bữa tối hai chị em ăn rất nhiều, đặc biệt là Từ Thiến cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất từ khi sinh ra đến giờ. Không chỉ có thịt dê ăn thoải mái, còn có bánh bao nướng, còn có cá kho.
Nếu ở nhà thì cô thậm chí còn không có cơ hội ngồi vào bàn, cho dù đợi Từ Thiên Long ăn thừa, mẹ cô cũng sẽ gắp hết thịt ra, cô chỉ được ăn phần nước còn lại. Hơn nữa không có cơm để trộn, mà cơm cũng rất ít, chủ yếu là khoai lang luộc.
Từ Thiến thật sự không ngờ có một ngày mình có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như thế này, tất cả đều là nhờ chị hai. Nếu không có chị hai, cô sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi cha mẹ, cả đời bị cha mẹ và em trai bòn rút.
Vì vậy trong lòng cô thầm hạ quyết tâm, sau này chỉ có chị hai là người thân, càng phải báo đáp chị hai thật tốt.
Từ Vãn không biết em gái đang nghĩ gì, thấy cô ngẩn người liền hỏi: "Tiểu Thiến em tắm bây giờ hay lát nữa?"
"Bây giờ ạ." Từ Thiến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552915/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.