Lúc này tàu hỏa không thể so với tàu cao tốc đời sau nhưng tốc độ cũng không chậm, Tô Vãn vừa chen vào chưa đầy mấy giây thì đã nghe thấy tiếng tàu hỏa sắp vào ga, kết quả chưa đầy hai phút đã thấy đoàn tàu "Ầm ầm" lao tới.
Mặc dù sau khi vào ga, tốc độ dần chậm lại nhưng vẫn cuốn theo những bông tuyết hai bên đường ray. Tô Vãn đứng sau rất nhiều người, những người phía trước đã giúp cô chặn sạch những bông tuyết vụn, chỉ còn lại một cơn gió lạnh thổi khiến người ta run rẩy.
Chỉ vì sắp được gặp người thân nên chút giá lạnh này đã sớm bị sự nhiệt tình xua tan.
Tàu hỏa còn chưa dừng hẳn, Tô Vãn đã men theo cửa sổ bắt đầu tìm bóng dáng em gái.
Trước khi Từ Thiến đến, Từ Vãn đã cố ý gọi điện cho cô bé một lần nữa. Vì cô đã lập công hai lần liên tiếp ở nơi đóng quân, có tư cách mua giường nằm nên đã đổi vé giường nằm cho em gái.
Vì vậy cô không cần phải tìm từng toa tàu, chỉ cần chú ý đến những toa có giường nằm là được.
Quả nhiên khi nhìn về phía toa giường nằm thứ ba, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ.
"Chị hai!" Từ Thiến còn kích động hơn Từ Vãn, đứng bên cửa sổ còn nhảy dựng lên.
Từ Vãn nghe thấy giọng em gái cũng vội vẫy tay với cô: "Em ba."
Từ Thiến vốn không phải là người nhút nhát. Cho dù một mình đến biên giới cô cũng không sợ nhưng khi nghe thấy giọng nói của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552916/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.