"Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, yên tâm đi không nguy hiểm, anh sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."
Nghe vậy Tô Vãn lại càng không yên tâm, mặc dù cô không biết nhiệm vụ lần này cụ thể là gì nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm.
Nhưng với tư cách là vợ, cô không thể nói những lời làm mất tinh thần: "Chu Hoài Thần, anh phải nhớ rằng em đang ở nhà đợi anh."
Người đàn ông nghe vậy hốc mắt hơi nóng lên. Đúng vậy, anh không còn cô đơn nữa, ở nhà có vợ đang đợi anh, anh phải càng trân trọng bản thân hơn vì quãng đời còn lại có người cần anh chăm sóc.
Nhưng trước khi chia tay, thực sự không thích hợp để nói những lời tình cảm, như vậy thực sự không nỡ rời đi. Chu Hoài Thần ôm người vào lòng, lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Tô Vãn sau đó mới nhẹ nhàng buông người ra, cúi người xách đồ chuẩn bị rời đi.
Tô Vãn đưa anh ta đến tận cửa, ánh mắt đầy sự không nỡ và lo lắng. Chu Hoài Thần đứng ở cửa nghĩ đến việc em vợ sẽ đến vào hôm nay, lại nói thêm một câu: "Vãn Vãn, lúc anh không có nhà hãy để Tiểu Thiến ở nhà, như vậy hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau." Mặc dù người vợ nhỏ này của anh quá mức độc lập nhưng trong lòng anh, cô vẫn là một cô nhóc, anh luôn không kiềm chế được mà lo lắng cho cô.
Có một người chị em ruột ở bên cạnh thì tốt hơn một mình, ít nhất có thể nói chuyện, có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552918/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.