Đúng lúc này, anh lấy từ túi ra một gói bánh mì được gói cẩn thận bằng giấy dầu.
Miếng bánh mì này là do hôm qua Từ Vãn tự tay nhào bột và làm. Nhân tiện đốt tường lửa để sưởi, cô đặt một hộp sắt trống trên đó. Bình thường hộp này dùng để nướng khoai lang hay khoai tây.
Nhưng ý tưởng của cô vợ này luôn độc đáo, cô đem bột đã ủ cho vào nướng. Đến tối, bột nở mềm cô cắt thành từng lát, lợi dụng lúc đốt tường lửa vào ban đêm để nướng lại lần nữa, thế là có món bánh mì giòn rụm.
Sau đó cô dùng giấy da gói lại, biết sáng anh có hai tiếng huấn luyện, cô bảo sau này đi huấn luyện có thể mang theo vài miếng, sau khi tập xong đói thì ăn lót dạ.
Mọi người nhìn thấy những lát bánh mì mà trước giờ chưa từng thấy, cũng chẳng dám cười nhạo Chu Hoài Thần khoe khoang nữa.
Phải nói món bánh này nhìn hơi giống bánh mì khô nướng của dân bản địa, nhưng mềm hơn, mở ra là ngửi thấy mùi thơm phức.
Chưa kể, cách ăn lạ mắt thế này mọi người chưa từng gặp qua. Người dân nơi đây cũng có món bánh mì lớn, người chăn nuôi rất thích ăn vì khi chuyển trại mang theo rất tiện lại no lâu. Mọi người gọi món đó là "bánh mì đại liệt".
Trong bánh đại liệt thường có nhân hạt và trái cây khô. Dương Nhậm Tư và mấy người đôi khi đi làm nhiệm vụ cũng mang theo. Nhưng loại bánh này ăn nhiều rất mỏi hàm.
Còn cái bánh mà Chu Hoài Thần cầm thì khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552942/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.