“Vậy em không thừa nhận.” Từ Vãn chống hai tay lên hông, đứng bên cạnh anh với dáng vẻ như muốn nói: Anh làm gì được em nào?
Chu Hoài Thần đang rửa bát, thấy dáng vẻ đắc ý như con mèo nhỏ của cô anh không nói gì, lặng lẽ đặt chiếc bát cuối cùng lên giá. Sau đó anh lau khô tay, thừa lúc cô còn đang đắc chí bất ngờ đưa tay kéo cô vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo cô véo nhẹ một cái.
“Không thừa nhận à?”
Giọng nói đầy vẻ đe dọa, ý như nếu cô không thừa nhận, anh sẽ cù cho cô cười đến chết.
Từ Vãn không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ nhột. Trước đây Chu Hoài Thần vốn không biết điều này. Nhưng có một lần vào ban đêm khi anh đắp chăn giúp cô vô tình chạm phải người cô, cô cười đến nỗi không thở nổi.
Từ đó điểm yếu này của cô đã bị anh nắm thóp.
Cảm giác nhột từ eo nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến Từ Vãn mềm nhũn, trong lòng anh cứ vùng vẫy loạn xạ, miệng liên tục cầu xin:
“Em thừa nhận, thừa nhận rồi mà.”
“Thừa nhận cái gì?” Chu Hoài Thần nhân cơ hội hỏi dồn.
“Thừa nhận là thích anh.”
“Có phải thích anh không? Chẳng phải em vẫn luôn khen anh đẹp trai sao?” Chu Hoài Thần cố ý hỏi thêm, như thể muốn chắc chắn rằng cô thật sự thích mình.
Từ Vãn nhận ra hình như Chu Hoài Thần hơi say, vì những câu này bình thường anh tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng say rồi trông anh lại có dáng vẻ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552943/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.