“Vâng, chị dâu, làm phiền rồi!” Mọi người nghe cô nói với vẻ thân thiện, thoải mái hẳn.
Thực ra trong quân đội thời này các sĩ quan độc thân ít khi đến khu nhà gia đình. Phần lớn là vì điều kiện sống của các hộ gia đình còn khó khăn, lại sợ họ ăn uống nhiều dễ làm gia đình chủ nhà không vui. Trước đây cũng từng xảy ra trường hợp như vậy: mời đồng đội đến chơi, ban đầu vui vẻ nhưng khi vào nhà người thân của chủ nhà lại tỏ thái độ không mấy thiện cảm.
Dù Chu Hoài Thần đã nói rõ là anh và vợ cùng mời, nhưng ai mà biết được vợ anh có chê trách gì không.
Chỉ là khi nhìn thấy Từ Vãn, không chỉ xinh đẹp mà còn thân thiện, không hề có chút khó chịu nào, mọi người lập tức thoải mái hơn nhiều.
“Các cậu là bạn chiến đấu của Hoài Thần, cứ gọi tôi là chị dâu. Đã là người nhà cả, nói làm phiền thì khách sáo quá.”
Câu nói này khiến bầu không khí thêm phần nhẹ nhàng. Sau khi vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, mấy người khách cũng không ngồi không nhanh nhảu hỏi: “Chị dâu ơi, có gì cần giúp không? Việc gì bọn em cũng làm được hết!”
Thực tế, quân nhân thời này ai cũng đa năng. Nhìn Chu Hoài Thần là biết, từ nấu nướng đến sửa chữa chẳng thiếu kỹ năng nào. Nhưng nhiều người sau khi kết hôn thường để mọi việc cho vợ làm, dù họ có thể làm được tất cả.
Từ Vãn cười, đáp: “Mọi thứ gần xong hết rồi, không cần giúp đâu. Mọi người cứ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552944/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.