Từ Vãn nhìn thành phẩm, thấy khá đẹp, liền làm thêm mấy bông hoa tuyết nữa. Chu Hoài Thần cũng cẩn thận cắm từng bông lên, nhìn từ xa chẳng khác gì những bông hồng trắng nở giữa trời tuyết.
Hàng rào của khu tập thể không cao, chỉ đến ngang người. Hai người vốn dĩ đã là nhân vật "ngôi sao" trong khu nên vừa bước ra ngoài đã lập tức thu hút ánh nhìn. Thậm chí không ít người tụ lại nói chuyện, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi sân nhà họ.
Từ Vãn chẳng mấy quan tâm đến những ánh nhìn ấy, coi như không thấy gì.
Tuy nhiên, trong khu tập thể không phải ai cũng tò mò ồn ào, có những chị dâu thật lòng muốn làm quen với gia đình mới đến bởi dù sao mọi người cũng sẽ là hàng xóm lâu dài. Một lời chào hỏi là không thể thiếu.
Mọi người có thể chưa quen Từ Vãn nhưng ai cũng biết Chu Hoài Thần.
"Đoàn trưởng Chu, anh về rồi à? Đây là vợ anh đúng không?" Người bước tới trò chuyện là hàng xóm sát vách, chồng cô ấy là chính ủy đoàn đã theo quân đội nhiều năm. Cô ấy lúc nào cũng hòa nhã với mọi người, họ Trần, cả khu đều gọi là "chị Trần".
"Ừ, đây là vợ tôi, Từ Vãn." Chu Hoài Thần nói, sau đó ra hiệu gọi Từ Vãn lại gần, giới thiệu cô với chị Trần.
Tính tình Từ Vãn cũng dễ chịu, kiểu "người không động đến tôi, tôi cũng không động đến họ". Ai thân thiện, cô cũng đáp lại thân thiện. Nhìn chị Trần có vẻ dễ gần, cô liền mỉm cười chào: "Chào chị Trần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552946/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.