Thật đúng là càng nhìn càng thích, càng thích sự gần gũi thân thiết của cô.
"Các con đừng khách sáo nữa, gọi thím là thím như người nhà là được."
Từ Vãn không làm bộ làm tịch, vui vẻ đáp:
"Vậy con nghe lời thím."
Lý Văn Hoa đương nhiên rất hài lòng. Bà đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
"Con gái, đã xem qua căn nhà chưa? Còn thiếu thứ gì thì cứ nói với thím nhé."
Từ Vãn đã xem qua nhà từ trước. Ngay cả ga trải giường và vỏ chăn cũng được thay mới, là loại đơn giản mà bộ phận quân nhu cấp phát, màu xanh quân đội. Trông gọn gàng sạch sẽ, hầu như không thiếu gì.
Nhưng những món đồ nhỏ theo ý thích của cô thì cô định từ từ mua sắm.
"Được ạ, cảm ơn thím."
Hôm nay, Lý Văn Hoa đến đây vì có việc quan trọng. Khi gặp Từ Vãn bà lại càng ưng ý nên không giấu giếm, kéo cô ra để nói rõ mục đích chuyến thăm.
Từ Vãn vốn đã muốn có một công việc. Trước đây khi nghe Chu Hoài Thần nói phải sắp xếp theo thứ tự, cô còn nghĩ ít nhất phải đến sang năm mới có thể tới lượt mình.
Bởi vì nghe nói còn rất nhiều người trong khu gia đình vẫn chưa được bố trí công việc. Không ngờ vừa đến cô đã có công việc khiến cô vui mừng khôn xiết.
Hơn nữa công việc mà dì Văn Hoa nói là làm cán bộ tuyên truyền, công việc này có tính tự do rất cao.
Trong thời điểm này mà có được một công việc như thế, quả thực là quá tốt rồi.
"Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552955/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.