“Anh đẹp trai quá.” Nếu so với anh, người mẫu nam thời hiện đại còn chẳng bì kịp.
Đây là lần đầu tiên nghe Từ Vãn khen mình đẹp trai, tai anh đỏ lên. Người mà anh thích cứ khen anh không ngớt khiến anh vừa bối rối vừa vui sướng.
Nhưng bây giờ thì khác. Sau cả chặng đường dài, anh nhận ra cô nàng này chỉ giỏi trêu ghẹo bằng miệng. Vì thế giờ nghe những lời này, anh chỉ thấy vui trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản.
“Em mới là người đẹp nhất.”
Nghe anh nói vậy, Từ Vãn kiêu ngạo lắc đầu đắc ý: “Tất nhiên rồi.”
Chu Hoài Thần bị cô chọc cười. Anh cảm thấy vợ mình đáng yêu vô cùng.
“Đồng chí Chu có nhà không?”
Giọng của Lý Văn Hoa vang lên từ bên ngoài phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của hai vợ chồng.
Chu Hoài Thần nghe ra là vợ của thủ trưởng, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa. Mở cửa r, anh thấy Trình Chương Tự và Lý Văn Hoa đứng trong sân, lập tức giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi nói: “Thủ trưởng, thím Văn Hoa, hai người sao lại tới đây?”
Lý Văn Hoa cười vui vẻ: “Tôi với lão Trình nghe nói hôm nay cậu dẫn vợ về, nên qua xem hai đứa có thiếu thứ gì không.”
“Cảm ơn thủ trưởng và thím Văn Hoa quan tâm. Hai người mau vào nhà.”
Chu Hoài Thần nghiêng người mời hai người vào nhà. Họ cũng không khách sáo, giũ tuyết trên chân rồi bước vào căn nhà ấm áp.
Vừa vào đến nhà, Lý Văn Hoa lập tức nhìn thấy Từ Vãn. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552956/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.