Dịch: Y Na
Trương Huệ sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, đi vào bếp một vòng: “Mẹ, hết dấm rồi.
”
Trần Lệ Phương ừ một tiếng, vẫn đang bận nấu ăn: “Mai mẹ đi mua, tối nay ăn cháo khoai lang với rau xào, không cần dấm.
”
“Con đang rảnh, để con đi mua cho.
”
Xách chai dấm ra khỏi cửa, Trương Huệ không vội đi đến hợp tác xã cung ứng tiếp thị mà chậm rãi đi dạo quanh cửa ngõ Điềm Thủy.
Cuối cùng đợi cho đến khi anh hai cô trở về.
Trương Huệ bước tới, thì thầm vào tai anh hai mình.
Lỗ tai Trương Kiến Lâm khẽ động: “Chuyện này để anh, em đừng lo.
”
Trương Huệ gật đầu: “Anh đừng đi, tìm người đưa tin, đừng để lộ.
”
“Chuyện này em không cần nói, anh tự biết rõ.
”
Trương Kiến Lâm quay người đi ra ngoài đường tìm anh em tốt của mình, sau khi rẽ mấy lần thì nhờ người ta đến ký túc xá công nhân xưởng thép báo tin.
“Chu Chấn, người nhà cậu nhắn gọi cậu về nhà một chuyến, có việc gấp.
”
“Việc gấp gì? Ai báo?”
Khi Chu Chấn ra ngoài, người báo tin đã chạy mất.
“Mọi người có ai nhìn thấy người vừa báo tin không, hay là cố ý trêu chọc tôi?”
Bên ngoài ký túc xá, một công nhân ngực trần đang giặt đồ nói: “Tôi nhìn thấy, một thanh niên đi dép rơm rách.
”
Những người khác cười cười: “Chắc là cha mẹ cậu muốn hỏi chuyện đối tượng của cậu đấy.
”
“Làm sao có thể? Sao cha mẹ Chu Chấn lại biết chuyện xảy ra hôm qua?”
“Cũng có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-treo-canh-cao/229814/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.