Dịch: Y Na
“Ê, nghe nói Chu Chấn không cần cô nữa à? Chậc chậc, nhưng cô cũng không phải lo, dù sao cô lớn lên xinh đẹp, loại đàn ông nào chẳng quyến rũ được.
”
Viên Hiểu Đình hai tay ôm ngực, nhìn Trương Huệ từ trên xuống dưới, trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lại nghiến răng, Trương Huệ đẹp thật.
“Cô nói đúng, ít nhất tôi lớn lên xinh đẹp, muốn loại đàn ông nào cũng được, không giống cô, tìm đàn ông cũng phải nhờ người khác giới thiệu.
”
Trương Huệ cũng ôm ngực cười khẩy: “Cô nói xem, đối tượng loè loẹt kia của cô là thấy cô xinh đẹp nên mới ở bên cô, hay là nhìn mặt mũi cha cô nên mới ở bên cô?”
Viên Hiểu Đình bị Trương Huệ nói một câu tức đỏ mặt, cứng miệng nói: “Tôi chẳng quan tâm sao anh ấy lại ở bên tôi, chỉ bằng cha tôi anh ấy cũng phải cưng chiều tôi.
”
Viên Hiểu Đình dường như đã thuyết phục được bản thân, đắc ý nở nụ cười: “Chờ tôi kết hôn với Hướng Dương, cha tôi là phó xưởng trưởng, cha anh ấy là bộ y tế, ở cái huyện Vân Đỉnh một mẫu ba phần đất này, ai gặp tôi cũng phải tươi cười chào hỏi.
”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hướng Dương mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần dài đen đi giày da tới.
Anh ta cố tình đưa tay ra chào, chiếc đồng hồ thương hiệu Thượng Hải mới toanh trên cổ tay anh ta vô cùng bắt mắt.
“Hiểu Đình, em chờ lâu chưa.
”
“Chưa lâu, em mới vừa ra, chúng ta đi thôi.
” Viên Hiểu Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-treo-canh-cao/229815/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.