Lương Thế Thông đi tới dưới tàng cây lớn, đặt cái xô dưới gốc cây, nhìn về phía Qúy Thục Hiền: “Cô nói đi.”
Trước khi gặp Lương Thế Thông, Qúy Thục Hiền muốn trực tiếp nói với anh, nhưng thật sự gặp mặt, lại nói không nên lời, trong lòng muốn hỏi, lại không biết phải nói thế nào.
Hai đời cộng vào, đây vẫn là lần đầu tiên cô đối mặt với một người đàn ông, hỏi một người đàn ông có muốn cưới cô hay không, trong lòng có chút khẩn trương.
Qúy Thục Hiền dừng lại vài giây, để trong lòng bình tĩnh lại một chút, cô nhìn về phía Lương Thế Thông nói: “Đồng chí Lương, anh có đối tượng yêu thích hay đối tượng muốn kết hôn chưa?”
“Không có.” Lương Thế Thông liếc mắt nhìn Qúy Thục Hiền một cái.
Nghe câu trả lời của Lương Thế Thông, trong lòng Qúy Thục Hiền thở phào nhẹ nhõm một hơi, không có đối tượng, kết hôn là có khả năng: “Đồng chí Lương, năm nay tôi mười tám tuổi, chưa lập gia đình, trong nhà cũng không có đối tượng để cưới gả, anh xem, hai chúng ta có nên kết hôn không?”
Dưới tàng cây lớn ở chân núi, sau câu nói của Qúy Thục Hiền thì rơi vào yên lặng, gió nhẹ thổi qua, bên tai có thể nghe rõ ràng tiếng gió thổi. Qúy Thục Hiền đứng trong gió, trái tim không ngừng nhảy loạn lên, khẩn trương.
Gió nhẹ thổi qua, người đàn ông dưới tàng cây có dáng người cao ngất, vẻ mặt trên mặt gần như không có thay đổi gì, chỉ là nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra, nắm tay của người đàn ông nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nang-dau-may-man/34326/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.